Cuộc hôn nhân giữa Hoàng đế Charles V của Đế chế La Mã thần thánh và Hoàng hậu Isabella, Công chúa của Bồ Đào Nha (part 2)
Xin chào, thời gian gần đây mình quá bận rộn nên tạm thời chia tay với blog. Hôm nay tìm được một chút thời gian rảnh liền quay lại ngay với sở thích nho nhỏ này. Mình viết blog này bên cạnh việc chia sẻ với mọi người một series phim lịch sử hay còn là để lưu giữ lại những cảm nhận sâu xa của bản thân dành cho một trong những bộ phim lịch sử hay nhất mà mình từng được xem! Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc và ủng hộ mình.
-------------------------------------------
Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu con đường đi đến việc chính thức hóa hôn nhân của Charles và Isabella. Đến với phần 2, hãy cùng khám phá giai đoạn từ sau khi hôn ước được chính thức hóa đến hôn lễ của một trong những nhân vật lịch sử quyền lực nhất thế kỉ XVI.
![]() |
| Catherine of Austria trong ngày cưới |
Mặc dù đã chấp nhận từ bỏ Hoàng hậu Eleanor of Austria và kết hôn với em gái cô là Công chúa Catherine, Vua John III vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ người tình cũ. Khi cử hành hôn lễ với Công chúa trong cung điện Bồ Đào Nha, Vua John thậm chí còn không trao cho cô dâu của mình một nụ hôn theo đúng nghi thức của lễ cưới bất chấp khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt tràn đầy hi vọng của Catherine. Và một khoảng thời dài sau đó, Vua John vẫn không hề tỏ ý đón nhận người vợ mới dù cô vô cùng kiên nhẫn để chiếm được tình cảm của phu quân.
Cho phép mình được dành ra một vài dòng về vị Hoàng hậu mới của Bồ Đào Nha. Catherine of Austria là con gái út của Joanna I of Castile và Philip of Burgundy, em gái út của Hoàng đế Charles. Khác với anh chị mình, cô là đứa con duy nhất được sinh ra sau khi cha qua đời. Lúc này, mẹ họ, Joanna đã có nhiều biểu hiện tâm trí không được bình thường nên đã bị giam lỏng vào trong một tu viện biệt lập. Nàng Công chúa út này là đứa con duy nhất Joanna được mang theo (vì Công chúa vẫn còn nhỏ). Vậy là trong suốt những năm tháng ấy, Catherine đã phải lớn lên trong một nhà tu kín buồn bã nơi cô không hề có bạn bè hay người hầu, không được sống như một Công chúa mà phải dành phần lớn thời gian chăm sóc cho người mẹ thần trí bất ổn của mình. Chính vì vậy, cái mà Catherine khát khao hơn cả đó chính là được tự do sống cuộc đời của riêng mình. Cô đã từng có ý định chống lại cả anh trai Charles khi thấy ngài không hề có ý định phóng thích mình và mẹ sau khi lên ngôi Vua của Tây Ban Nha. Charles gả cô em út đã chịu nhiều thiệt thòi của mình cho Vua John như một cách bù đắp những thiếu thốn mà Catherine đã phải chịu đựng. Tuy đôi lúc ngang bướng cố chấp nhưng bản chất của Catherine lại là một người vô cùng lạc quan và không bao giờ bỏ cuộc. Sau khi về nhà chồng, cô đối xử rất tốt với Mary, đứa con gái mà chị mình, Eleanor đã bất đắc dĩ để lại Bồ Đào Nha và cũng nhanh chóng kết bạn với người vừa là em họ, vừa là em chồng và đồng thời cũng là chị dâu tương lai của mình: Công chúa Isabella.
"Công chúa chắc chắn sẽ nhớ về biển khi người rời xa nơi đây"
"Tôi nghe nói Castile là một mảnh đất cằn cỗi và con người ở đó thì cũng rất lạnh lùng"
"Không lạnh lùng bằng anh trai Công chúa đâu!"
Catherine quay sang nhìn Mary rồi cười bảo "Con bé giống mẹ nó quá!"
"Đúng rồi đó. Tóc con bé trông y hệt tóc của Eleanor"
Rồi Catherine lại quay sang nhìn Isabella với ánh mắt đầy ẩn ý "Có phải con bé là con của người mà họ đồn đại không?"
"Cô không nên tin tất cả những gì họ nói"
"Tôi cần phải biết! Tôi chỉ tin được một mình Công chúa thôi. Chúng ta cần cho nhau biết sự thật. Chỉ có như vậy chúng ta mới nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình được"
Isabella không trả lời. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi "Hoàng hậu Germaine... Chuyện đó có phải thật không?"
Catherine hơi bối rối "Tôi chưa bao giờ sống ở trong Triều đình. Tôi không nhìn thấy bất kì chuyện gì cả!"
"Nhưng cho dù cô không nhìn thấy, cô cũng biết rõ như tôi vậy. Vị giáo sĩ của tôi đã nói đúng, trên đời này không có người đàn ông nào là tệ nếu không có một người đàn bà còn tệ hơn"
"Giờ đây Eleanor và Germaine đều đã rời xa người tình cũ của họ. Nếu trước kia từng có chuyện gì thì bây giờ cũng đã chấm hết rồi!- Catherine bỗng trở nên vui vẻ - Tình yêu không đến sẵn với chúng ta trong những cuộc hôn nhân kiểu này. Nếu chúng ta muốn nếm trải hương vị của tình yêu thì chúng ta phải chinh phục nó"
"Nhưng chúng ta có thể dùng loại vũ khí gì để đánh đổ một pháo đài vững trãi nhường ấy kia chứ?"
"Mọi người đều bảo cô rất giống bà ngoại Isabella của chúng ta. Bà đã thành công, trong chuyện đó và trong tất cả mọi chuyện"
"Mẹ của cô cũng đã từng rất cố gắng" (Isabella ám chỉ việc Joanna đã từng cố giành được tình cảm của chồng bà, Philip nhưng không thành công và phải chịu một cuộc hôn nhân nhiều đau khổ)
"Từ mỗi người phụ nữ, chúng ta lại học được bài học mà họ để lại!"
(Trích cuộc trò chuyện của Hoàng hậu Catherine và Công chúa Isabella)
![]() |
| Công chúa Isabella nói lời vĩnh biệt quê hương Bồ Đào Nha |
Sự lạc quan của Catherine đã truyền sang Isabella niềm hi vọng về hạnh phúc trong cuộc hôn nhân sắp tới với Hoàng đế Charles. Và rồi ngày nàng phải rời Bồ Đào Nha cũng đã đến. Isabella xinh đẹp và lộng lẫy trong dáng vẻ một nàng Công chúa cùng sự tiễn đưa của anh trai và chị dâu. Có thể thấy trước giờ phút chia tay, quan hệ giữa Vua John và em gái đã dịu đi phần nào. Nhà vua nhìn em gái bằng ánh mắt luyến tiếc pha lẫn hối hận và nói "Gả em đi là ta đã trao cho Tây Ban Nha kho báu quí giá nhất của Bồ Đào Nha rồi". Họ đã trao cho nhau cái ôm thật chặt lần cuối sau biết bao căng thẳng từ khi Eleanor rời Bồ Đào Nha. Hoàng hậu Catherine thì ca ngợi vẻ đẹp của Isabella và khẳng định rằng anh cả của cô nhất định sẽ gục ngã ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Đồng thời, Catherine cũng cho em chồng biết rằng cuối cùng Vua John đã chấp nhận cô và Hoàng hậu đang mang thai. Tin này khiến cho Isabella rất vui mừng và có lẽ khiến cho nàng thêm hi vọng vào cuộc hôn nhân sắp tới. Họ khó có thể ngờ được rằng đây chính là lần gặp gỡ cuối cùng trong cuộc đời mình!
![]() |
| Isabella (phải) đặt chân lên đất Tây Ban Nha và được đón tiếp bởi Germaine of Foix (trái) |
Thật là một sự trớ trêu của số phận! Khi Isabella vừa đặt chân đến biên giới Tây Ban Nha, người đã chờ sẵn để đón nàng lại không phải là vị hôn phu tương lai, Hoàng đế Charles mà lại là Germaine of Foix, nay đã là Nữ hầu tước của Brandenburg (Germaine là góa phụ của Vua Ferdinand of Aragon và sau này theo lệnh của Charles, tái hôn với Hầu tước Brandenburg). Mà mối quan hệ tai tiếng trước kia của Charles và Germaine thì khỏi phải nhắc lại! Nói cho kịch tính thì có thể coi đây là cuộc đụng độ đầu tiên giữa vợ tương lai và tình nhân cũ của Hoàng đế. Germaine là một người phụ nữ hiểu biết và lễ độ, bà khiêm nhường giới thiệu mình và cho biết Hoàng đế vì bận rộn một số công việc quan trọng nên ủy thác cho bà việc đón tiếp vị hôn thê của ngài và cũng thông báo ngài sẽ gặp nàng tại Seville (một vùng gần biên giới). Isabella khá tổn thương và buồn ra mặt trước việc này. Có lẽ Hoàng đế đã dự đoán trước được điều này và để xoa dịu Hoàng hậu tương lai của Đế chế La Mã thần thánh, ngài đã đặc biệt yêu cầu mang từ Flanders về một chuỗi vòng cổ nạm đá quý vô cùng đẹp và tinh xảo để Germaine dâng lên vị hôn thê của mình. Và đó cũng chính là chuỗi vòng cổ mà Hoàng hậu Isabella đã đeo sau này trong bức tranh chân dung nổi tiếng được vẽ bởi danh họa Titan, ngày nay vẫn còn được trưng bày tại Tây Ban Nha.
Họ dừng chân tại một tu viện gần biên giới. Công chúa Isabella quyết định dành vài phút để cầu nguyện với Chúa Jesus trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Nàng quỳ xuống trước cây thập giá và bỗng bật khóc vì đau lòng bởi sự vắng mặt của Hoàng đế và cả những lo sợ về tương lai. Và rồi nàng chợt phát hiện ra có ai đó đang theo dõi mình trong bóng tối. Người đó là Francisco de Borja. Anh ta vốn là chắt của cố Giáo hoàng Alexander VI, một trong những vị Giáo hoàng tai tiếng nhất lịch sử Thiên Chúa giáo. Gia tộc Borja xuất thân từ Tây Ban Nha và đã từng ở trên đỉnh cao quyền lực ở Ý dưới thời Giáo hoàng Alexander VI. Nhưng rồi sau cái chết của vị Giáo hoàng này, nhà Borja sụp đổ và hậu duệ của họ lại quay về Tây Ban Nha tiếp tục phụng sự các vị Vua của xứ sở này (Nhà Borja (Borgias) là một gia tộc nổi tiếng đã nhiều lần được Hollywood đưa lên màn ảnh). Francisco giờ đây đang là cận vệ của Hoàng đế Charles và được ngài cử đi hộ tống Germaine of Foix đón tiếp Công chúa Isabella.
Bị phát hiện, Francisco tỏ ra vô cùng lúng túng. Trước sự tức giận của Công chúa, anh ta liên tục xin lỗi và nói rằng mình thực sự không có ý rình rập nàng.
"Sao ngươi dám lén lút theo dõi Hoàng hậu tương lai của ngươi?"
"Xin hãy tin thần thưa Công chúa, thần không hề cố tình làm như vậy"
"Chẳng phải ngươi đã trốn ở đó còn gì?"
"Nếu thần nói thần không trốn khi nhìn thấy người thì quả là thần đang nói dối..."
"Có phải ngươi đang cho rằng ta thật là ngu ngốc đúng không?" Isabella là người có lòng tự trọng rất cao và nàng không thể chịu được khi ai đó chứng kiến nàng khóc, nhất là một tên cận vệ.
"Không, thưa Công chúa, không hề! Đúng là thần có tội, nhưng thần chỉ không dám làm phiền người. Đáng ra thần nên cho người biết về sự hiện diện của mình ngay từ đầu và sau đó lui ra, để Công chúa lại một mình với nỗi đau của người"
"Ngươi đang nói dối!"
"Sao thần dám nói dối trong ngôi nhà của Chúa kia chứ ạ?"
Rồi Francisco quỳ xuống trước Isabella "Không còn nghi ngờ gì, thần xứng đáng chịu một hình phạt vì đã nhìn và nghe thấy những gì không nên nhìn và nghe nhưng xin người đừng quy cho thần bất kì một tội nào khác nữa!"
Sau khi hỏi rõ về thân thế của anh ta, Isabella nói "Ngươi vừa chứng kiến những điều mà chỉ có Đức Chúa linh thiêng mới có thể chứng kiến. Giờ đây chỉ một hình phạt mới có thể xoa dịu được ta. Hãy thề trung thành với ta mãi mãi. Ngươi sẽ phục tùng mệnh lệnh của ta và hứa rằng sẽ không ai được biết về sự yếu đuối của ta"
"Từ ngày hôm nay trở đi, mạng sống của thần nằm trong tay người!" Và Francisco de Borja đã giữ lời thề trung thành ấy trong suốt cuộc đời, sau này trở thành bạn cũng như người phụ tá đắc lực của Hoàng hậu Isabella.
(Trích cuộc nói chuyện giữa Công chúa Isabella và Francisco de Borja)
Và đó chính là ngày đầu tiên của Công chúa Isabella trên đất Tây Ban Nha. Giờ đây hãy cùng quay lại với nhân vật chính của series: Hoàng đế Charles. Trước khi viết blog này, mình cũng từng đọc qua một vài blog nước ngoài review về bộ phim, trong đó có một nhận xét làm mình rất ấn tượng. Mình không còn nhớ chính xác, nhưng đại thể là tác giả blog đó vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng Hoàng đế Charles V của Đế chế La Mã thần thánh đã thọ đến tuổi 58 bởi vì từng giây từng phút của cuộc đời, ngài luôn bị vây quanh bởi hàng trăm nghìn vấn đề lớn nhỏ khác nhau của Tây Ban Nha, Đế chế, thuộc địa, mâu thuẫn với Pháp và thậm chí cả những vấn đề gia đình. Suốt cuộc đời mình, ngài luôn phải làm việc cật lực không ngơi tay một phút nào để giải quyết những rắc rối ấy. Và trong trường hợp này đây, ta thấy ngài không thể trực tiếp chào đón vị hôn thê của mình cũng là bởi một vài vấn đề chính trị đã giữ chân ngài. Và trong "một vài" ấy còn có sự đóng góp to lớn của chị gái ngài, Eleanor of Austria. Khác với quan hệ đã dịu đi của Vua John và em gái Isabella, Eleanor vẫn chưa thể tha thứ cho Charles vì đã bắt cô chia lìa với người tình và con gái mình.
![]() |
| Eleanor cự tuyệt Công tước Bourbon |
Như đã đề cập trong bài viết trước, việc Vua Henry VIII của Anh bội ước, không gửi quân chi viện đến Pavia đã đặt quân Tây Ban Nha vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi cuộc chiến với Pháp ngày càng khốc liệt hơn. Hoàng đế Charles hẳn đã thua trận và cũng không bắt được Vua Francis của Pháp làm tù binh nếu không nhờ có sự xoay chuyển cục diện cuộc chiến vào những phút cuối của Công tước Bourbon. Vị Công tước này vốn ở dưới quyền Vua Pháp, nhưng do quá bất mãn với sự ngang ngược của Vua Francis, ông đã ngả theo phe Tây Ban Nha và giúp Charles giành chiến thắng quyết định tại Pavia, bắt sống Francis làm con tin. Và để ban thưởng cho công lao của Công tước Bourbon, Charles quyết định gả người chị gái góa bụa Eleanor cho ông. Nhưng có vẻ như vị cựu Hoàng hậu của Bồ Đào Nha kiên quyết chống phá em trai mình đến cùng! Eleanor không những không chấp nhận cuộc hôn nhân này mà còn có những lời lẽ vô cùng xúc phạm đến Công tước. Cô nói mình sinh ra để trở thành một Hoàng hậu chứ không phải một Nữ công tước. Điều này khiến Công tước nổi tự ái và cuộc hôn nhân này xem như phá sản! Thêm vào đó, Vua Francis trong thời gian làm con tin ở Tây Ban Nha đã giở trò tự tử nhưng không thành công. Sau đó không lâu, Công chúa Marguerite of Angouleme, em gái Francis đến Tây Ban Nha xin thương lượng với Hoàng đế về việc trao tặng ngài một vài lãnh thổ của Pháp để đổi lại tự do cho anh trai cô. Chính những nguyên do đó đã giữ chân Hoàng đế ở tại thủ đô Valladolid lâu đến vậy!
Nhưng Isabella vốn chẳng phải một nàng Công chúa thụ động và chỉ biết chờ đợi. Nếu chúng ta cũng rơi vào tình huống được chính người tình cũ của chồng tương lai đón tiếp như nàng thì rất khó để suy nghĩ sáng suốt và hành xử thông minh như nàng Công chúa này đã làm. Một buổi tối khi đoàn hộ tống nghỉ tại một tu viện trên đường đến Seville, Isabella đã đến phòng Germaine.
"Xin thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền người vào giờ này"
"Thần có thể giúp gì cho Công chúa đây?"
"Chỉ có Chúa mới biết được ta nhớ mẹ ta nhiều thế nào trong những ngày này, khi rất nhiều sự ngờ vực đang giày vò ta"
"Quả là không gì có thể thay thế tình yêu của người mẹ! Nhưng thần sẽ xem có thể giúp người thế nào"
"Phải chăng có cảm giác lo sợ trước hôn nhân là chuyện bình thường?"
"Mọi người phụ nữ đều có cùng nỗi sợ như vậy mà! Và thậm chí là còn lo sợ hơn nếu chưa từng gặp chồng tương lai của mình"
"Người đã từng có quan hệ với Hoàng đế?"
Germaine im lặng một hồi rồi bảo "Xin đừng quá lo lắng thưa Công chúa. Chồng của người có đầy những phẩm chất tốt đẹp!"
"Nếu vậy thì ta lại càng sợ sẽ làm cho ngài thất vọng!"
"Người ư?"
"Ta biết là ngài cũng đã từng quen biết với những người phụ nữ khác"
"Đàn ông không thể nào chối bỏ nhu cầu của họ được! Nhưng Hoàng đế là người rất chừng mực, kể cả là trong chuyện đó"
"Vậy là ta có thể tin tưởng ngài?"
Germaine mỉm cười gật đầu. Isabella nhìn bà một hồi rồi tiếp "Ta không thể kiểm soát quá khứ của ngài. Nhưng ta quyết định chuyện đó sẽ không được phép xảy ra khi ta đã là vợ ngài"
Rồi nàng lấy ra một lá thư "Hãy chuyển bức thư này cho Hoàng đế. Làm ơn hãy đưa tận tay cho ngài"
"Nhưng thần còn phải hộ tống người đến Seville!"
"Xin đừng nghĩ ta đang ra lệnh cho phu nhân! Hãy coi như đây là một biểu hiện của niềm tin mà Hoàng hậu của người đặt vào người" Germaine nhìn Isabella rồi cúi đầu trước nàng.
(Trích cuộc trò chuyện giữa Công chúa Isabella và Germaine of Foix)
Chắc hẳn các bạn đều đang tò mò không biết lá thư ấy viết gì mà Isabella lại yêu cầu Germaine trao tận tay Charles đúng không? Chúng ta sẽ khám phá ra ngay thôi!
"Thiếp đã được nghe rất nhiều chuyện về Hoàng hậu Germaine. Thiếp đã nghe rất nhiều, đến nỗi thay vì được bà ấy đến chào đón, thiếp lại sẵn sàng đi cả ngàn dặm để đến thăm bà ấy. Thiếp mong rằng người tin thiện chí ấy của thiếp vẫn không thay đổi trong tương lai. Và thiếp cũng hi vọng rằng người sẽ đến đón thiếp ở Seville, bởi vì bất kì một điều gì khác cũng thật không phải đối với một người đã phải chờ đợi ngày này quá lâu và hoàn toàn có lí do cũng như một mái nhà để trở về!"
(Nội dung lá thư Công chúa Isabella gửi Hoàng đế Charles)
![]() |
| Germaine kể với Hoàng đế Charles về Công chúa Isabella |
Nếu như lá thư trước của Isabella đã khiến Charles suy nghĩ lại và miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân với nàng thì lá thư này đây của nàng đã tạo một ấn tượng mạnh với vị Hoàng đế trẻ tuổi. Charles không ngờ những ngôn từ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sự kiên quyết ấy lại đến từ một nàng Công chúa. Ngài quay sang Germaine:
"Kể cho ta nghe về nàng ấy đi!"
"Rất đẹp! Rất thông minh! Hoàn toàn chắc chắn về địa vị của mình và sẵn sàng giữ vững nó trước bất kì ai, kể cả là người. Có thể tặng cho người thiên đàng hoặc địa ngục, điều đó tùy thuộc vào người. Người sẽ không kết hôn với một người phụ nữ, thưa Bệ hạ, mà là với một Hoàng hậu!"
Charles nhìn Germaine hồi lâu rồi hỏi "Phải chăng ta đã sai khi yêu cầu phu nhân hộ tống cô ấy?"
"Đúng là như vậy! Nhưng cũng nhờ đó mà thần đã nhận ra vị trí của mình không phải là ở Triều đình của người"
"Hãy trở về Valencia. Ta sẽ chăm lo cho phu nhân"
"Và người sẽ không trì hoãn chuyến đi của mình lâu hơn nữa. Thường thì hôn nhân quyết định tương lai sau này ngay từ những ngày đầu tiên đấy"
"Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Không gì có thể giữ chân ta lại lâu hơn nữa"
(Trích cuộc trò chuyện giữa Hoàng đế Charles và Germaine of Foix)
Vậy là sau cùng, quan hệ giữa Charles và Germaine đã hoàn toàn chấm dứt bằng sự tự nguyện buông tay của cả hai bên. Họ trao nhau lời tạm biệt, và có lẽ cũng là lời vĩnh biệt! Các bạn có giống mình, cho rằng Germaine là một phụ nữ đáng kính và cao thượng không?
Nhưng y như rằng, lại một sự việc nữa xảy ra khiến Charles buộc phải hoãn lại chuyến đi đến Seville. Vua Francis của Pháp trong thời gian bị giam lỏng ở Tây Ban Nha đã tình cờ bắt gặp Eleanor of Austria đang cưỡi ngựa trong vườn thượng uyển. Vị Vua nhiều mưu mẹo cho rằng nếu muốn thoát khỏi Charles thì chẳng còn cách nào hay hơn là chiếm được tình cảm của chị gái ngài, bởi vì với cương vị là Vua Pháp, ngài chắc chắn xứng đáng với người từng là Hoàng hậu của Bồ Đào Nha, và tất nhiên nếu Francis cưới được Eleanor thì Charles không thể tiếp tục cầm tù anh rể mình! Để đạt được kế hoạch này, Francis buộc phải giao Burgundy vào tay Charles. Mình cần giải thích một chút về Burgundy cũng như những mâu thuẫn sâu sắc giữa Charles và Francis để mọi người dễ dàng nắm bắt câu chuyện hơn (sau đó mình sẽ quay trở lại vấn đề chính ngay). Cha của Charles là Philip, Công tước của Burgundy và là con trai của Hoàng đế Đế chế La Mã thần thánh Maximilian I, thuộc hoàng tộc Habsburg (một trong những hoàng tộc có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử Châu Âu). Burgundy được Hoàng đế Maximilian trao cho con trai Philip từ khi còn trẻ, và khi Philip chết đi thì tước hiệu đương nhiên thuộc về con trai cả của ngài, Hoàng đế Charles (trong hàng chục tước hiệu ngài sở hữu thì Công tước của Burgundy vẫn là một tước hiệu rất quan trọng). Tuy nhiên, Burgundy lại nằm trên lãnh thổ nước Pháp và Pháp chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền đối với mảnh đất trù phú này. Chính vì khẳng định Burgundy là của Pháp, Vua Francis cho rằng Hoàng đế Charles là Công tước của Burgundy thì cũng là thần tử của mình và phải thần phục mình. Tất nhiên, người thừa kế của dòng họ Habsburg vĩ đại làm sao chịu cúi đầu trước một vị Vua của dòng họ Valois! Thêm vào đó là một loạt mâu thuẫn không dứt giữa 2 nhà cai trị khi Charles chính thức được bầu là Hoàng đế của Đế chế vì Francis cũng ham muốn vị trí này. Quay trở lại với kế hoạch của Francis, vị Vua nước Pháp cho Hoàng đế Charles biết mình sẵn sàng từ bỏ Burgundy và chấp nhận tất cả những điều kiện mà Hoàng đế đã thương thuyết với em gái ngài là Công chúa Marguerite với điều kiện Charles cho Francis trở về Pháp trong một thời gian để giải quyết những vấn đề quan trọng mà nước Pháp đang phải đối mặt. Sau 6 tháng, Francis sẽ phải trở về Tây Ban Nha, tiếp tục là tù nhân của Charles. Tất nhiên vị Hoàng đế trẻ thấy lời của vị Vua này thật khó tin, nhưng Francis lại đề nghị được cưới chị gái Charles là Công chúa Eleanor of Austria, như vậy 2 người sẽ trở thành anh em và mọi cam kết sẽ được đảm bảo. Charles đồng ý nhưng đồng thời cũng yêu cầu Francis để cho 2 con trai của mình đến Tây Ban Nha làm con tin thay cha và Francis miễn cưỡng ưng thuận. Cuối cùng, với tất cả những điều khoản trên, họ đi đến kí kết Hòa ước Madrid, Charles thậm chí còn bắt Francis thề trên cuốn Kinh Thánh (nhưng sau này Francis đã không giữ lời hứa). Khi chia tay, Hoàng đế Charles còn nói với vị Vua nước Pháp: "Bây giờ ngài có thể trở về quê hương của ngài. Còn ta thì sẽ đến Seville để gặp một người phụ nữ" (chắc chắn các bạn đoán được là ai đúng không?)
![]() |
| Công chúa Isabella trải lòng với người đàn ông bí ẩn bên kia bức vách xưng tội |
Hãy cùng quay trở về với người phụ nữ ấy! Sau nhiều ngày không thấy bóng dáng vị hôn phu tương lai, Isabella chuyển từ tức giận sang tuyệt vọng. Bất chấp sự can ngăn của Francisco de Borja, nàng quyết định sẽ quay trở về Bồ Đào Nha. Trước đây khi việc đính ước giữa 2 người bị trì hoãn, nàng đã cho là Hoàng đế không chấp nhận nàng và giờ đây, nàng càng có thêm cơ sở để khẳng định điều đó. Trước lúc chia tay, nàng trao cho Francisco một chiếc nhẫn như là biểu tượng của tình bạn giữa 2 người. Trên đường quay lại Bồ Đào Nha, Isabella nghỉ đêm tại một tu viện ở biên giới. Tối đó, một vị sơ bước vào và trao cho nàng chiếc nhẫn mà nàng từng trao cho Francisco và bảo có người muốn nói chuyện với Công chúa. Isabella nghĩ rằng người bạn mới của nàng đuổi theo mong thuyết phục nàng trở lại, nàng đến bên màn xưng tội và nói chuyện với người đó lúc này đang đứng bên kia bức màn. Nếu bạn nào theo đạo Thiên Chúa và từng đi xưng tội thì hẳn sẽ biết phòng xưng tội được ngăn ra làm 2 bởi một bức vách có những khe nhỏ. 2 người ngồi ở 2 bên chỉ có thể nghe thấy chứ không nhìn thấy nhau. Và đây cũng là một trong những cảnh mình thích nhất series.
"Ngươi đến tận đây để thuyết phục ta đổi ý ư? Ngươi chỉ hoài công thôi, ta đã hoàn toàn thua cuộc. Thật là một giấc mộng điên rồ! Cố gắng vẹn toàn cả nhiệm vụ của một Công chúa và ước vọng của một người phụ nữ. Sau quá nhiều năm sống mà chẳng có một mục đích nào khác, giờ đây ta không biết liệu mình có thể yêu một lần nữa hay không! Ta đã thua cuộc rồi, và cả cuộc đời ta cũng đã mất"
Bỗng từ bên kia bức vách, một giọng nói trầm thấp cất lên:
"Cầu Chúa cứu rỗi người đàn ông đó. Vì hắn ta còn mất mát nhiều hơn cả nàng"
Công chúa Isabella giật mình kinh ngạc, vì nàng hoàn toàn nhận ra đó không phải là giọng của Francisco. Khi nàng mở cánh cửa dẫn tới căn buồng bên cạnh thì người đàn ông vừa nói chuyện với nàng đã không còn ở đó nữa! Mọi người có đoán được đó là ai không?
Và sáng hôm sau, một cuộc gặp gỡ chính thức giữa Isabella và Charles đã diễn ra ở ngay biên giới giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Lần đầu tiên, với trái tim vẫn còn quá nhiều hoài nghi, Isabella được tận mắt nhìn thấy vị hôn phu đã làm đảo điên cuộc đời nàng từ rất lâu mà nàng vẫn chưa một lần gặp gỡ! Charles, vẫn với vẻ điềm tĩnh và phong thái vương giả của một vị Vua, một Hoàng đế, cúi chào vị hôn thê của mình và nói:"Ta mạo muội được diện kiến nàng ngày hôm nay, bởi vì chẳng có thứ gì bị mất đi cả, mà thay vào đó mọi thứ đều giành được. Ta xin hứa sẽ tôn trọng quyết định của nàng, và sẽ làm cho tất cả mọi người tôn trọng quyết định đó". Và rồi ngài nắm tay nàng bước tới sát biên giới, ngắm nhìn đồng bằng xanh tươi và những ngọn núi hùng vĩ. Hoàng đế chỉ tay về phía quê hương nàng và nói:
![]() |
| Sau bao thử thách, tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái |
"Kia là Bồ Đào Nha! Chính tại nơi này, cùng chia sẻ một ước mơ, chúng ta sẽ hợp nhất hai đất nước thành một lãnh thổ. Đó là nếu nàng chấp nhận tha thứ cho ta!"
"Ngài cũng biết rằng từ trước đến nay thiếp chỉ mơ tưởng cuộc đời thiếp được sống bên cạnh ngài!"
Charles mỉm cười và nói:"Ta yêu nàng! Và ta xin thề sẽ yêu nàng mãi mãi"
Và rồi Hoàng đế đóng dấu lời thề của mình bằng một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, lời thề mà ngài đã giữ vững cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời mình!"







Bạn có thể viết tiếp bài phân tích về cuộc sống sau này của họ không. Bạn hẳn là một người rất tỉ mỉ vì 2 bài phân tích vừa rồi của bạn rất hay. Mong cậu thành công và sớm quay lại viết blog nhé
Trả lờiXóa